10 PHƯỚC THIỆN
Trước hết, chúng ta cần
biết về 10 phước thiện mà người Phật tử cần làm là gì? Tạm chia thành 3 nhóm
như sau:
- Nhóm phước thiện bố thí: Bố thí/ cúng dường – Hồi hướng – Hoan hỷ.
- Nhóm phước thiện giữ giới: Giữ giới – Cung kính – Hỗ trợ mọi việc
thiện.
- Nhóm hành thiền: Hành thiền – Nghe pháp – Thuyết pháp - Chánh kiến
Trong đó, phước thiện Chánh kiến là
rất cần thiết cho cả 3 nhóm để hỗ trợ tạo mỗi phước thiện nào đó + đại thiện
tâm hợp với trí tuệ, có đủ 3 nhân thiện là vô tham, vô sân, vô si để
cho phước thiện ấy trở thành đại thiện nghiệp Tam nhân (vô tham, vô sân, vô
si). Nếu làm việc phước thiện như kể trên mà thiếu Chánh kiến, thì chỉ
tạo được thiện nghiệp Nhị nhân (vô tham, vô sân) mà thôi.
CHÁNH KIẾN
Thế nào là chánh kiến?
- Là trí tuệ thấy đúng, biết đúng thiện nghiệp và
ác nghiệp mà mình đã tạo rồi- là của riêng mình.
- Là trí tuệ thấy rõ, biết rõ thật tánh của thân-tâm
này đều là pháp Vô ngã; Là thấy rõ, biết rõ sự sinh – sự diệt của
thân-tâm này; Là thấy rõ, biết rõ 3 trạng thái Vô thường- Khổ- Vô ngã của
thân-tâm và thế giới.
- Còn lại là trí tuệ của các bậc Thánh. (Chúng
mình chưa với tới, nên không kể ra đây)
--> Làm sao
có được Chánh kiến?
Chúng ta cần thường xuyên nghe pháp, học
pháp, gần gũi học hỏi với các bậc thiện trí; Rồi chịu khó suy nghĩ, suy nghiệm những điều nghe
học được. Và chúng ta áp dụng những pháp ấy vào mọi hành động (việc làm, nói
năng, suy nghĩ) cho đúng lời Phật dạy.
ĐẠI THIỆN TÂM HỢP TRÍ TUỆ
Đại thiện tâm hợp trí tuệ là gì?
Là tâm nhiều thiện lành hợp với trí tuệ.
Nói cụ thể, khi ta làm một việc thiện nào đó (trong 10 việc phước thiện kể
trên) với tâm nhiều thiện lành như sau:
- Với
tâm hoan hỷ, vui vẻ, vui thích, hào hứng --> Vô sân
- Với
tâm từ bi, mong cho đối tượng nhận sự bố thí hoặc cúng dường được lợi ích, an
vui, no đủ, khỏe mạnh, hiểu biết đúng (bố thí pháp)… --> Vô tham
- Với
tâm tích cực, chủ động, tự phát, không hững hờ, không do dự, chần chừ.
- Với
tâm hợp trí tuệ chánh kiến (tin nhân quả, nghiệp báo… như nói trên) --> Vô si
- Với
tâm trong sạch, không có tham ái, tà kiến, ngã mạn.
Nếu đầy đủ các tâm như thế khi làm điều phước
thiện, thì ta tạo được đại thiện nghiệp Tam nhân (vô tham, vô sân, vô si).
Nếu làm việc phước thiện như kể trên mà thiếu Chánh kiến, thì chỉ tạo được
thiện nghiệp Nhị nhân (vô tham, vô sân) mà thôi.
THẾ NÀO LÀ NGƯỜI TAM NHÂN BẬC CAO/BẬC
THẤP, NGƯỜI NHỊ NHÂN BẬC CAO/BẬC THẤP?
Mỗi
phước thiện trong 10 phước thiện kể trên được xem là thành tựu khi làm với tâm
Đại thiện (kể trên) và trải qua 3 thời kỳ Tác ý (cố ý, chú ý) như
sau:
1. Tác
ý + tâm Đại thiện phát sinh trước khi tạo phước thiện,
thì phước thiện ấy trở thành Tam nhân (có Chánh kiến) hoặc Nhị nhân (thiếu
Chánh kiến).
2. Tác
ý + tâm Đại thiện phát sinh đang khi tạo phước thiện, thì
phước thiện ấy trở thành Tam nhân (có Chánh kiến) hoặc Nhị nhân (thiếu Chánh kiến).
3. Tác
ý + tâm Đại thiện phát sinh sau khi tạo phước thiện:
-
Trước khi và đang khi ta đã làm việc phước thiện
với tâm Đại thiện, tạo nhân Tam nhân rồi. Sau đó, (nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều
năm, cho đến khi cận tử), ta nhớ lại những việc thiện pháp ấy mà tâm vẫn hoan hỷ,
trong sạch, không tham ái, không tà kiến, không ngã mạn, thì phước thiện ấy trở
thành đại thiện nghiệp Tam nhân bậc cao.
-
Đang khi làm việc phước thiện với tâm đại thiện
(cho quả Tam nhân rồi), nhưng sau đó nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm, cho đến
khi cận tử, ta nhớ lại những việc thiện pháp ấy với tâm ô nhiễm, tham ái, tà kiến,
ngã mạn, hối hận, sân giận thì phước thiện ấy trở thành đại thiện nghiệp Tam
nhân bậc thấp.
-
Đang khi làm việc phước thiện với tâm đại thiện
(thiếu Chánh kiến, cho quả Nhị nhân rồi). Sau đó, (nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều
năm, cho đến khi cận tử) mỗi khi nhớ lại những việc thiện pháp ấy mà vẫn phát
sinh tâm Đại thiện trong sạch, vô cùng hoan hỷ, trong sạch, thì phước thiện ấy
trở thành đại thiện nghiệp Nhị nhân bậc cao.
-
Đang khi làm việc phước thiện với tâm đại thiện
(cho quả Nhị nhân rồi). Nhưng sau đó, (nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm, cho
đến khi cận tử) mỗi khi nhớ lại những việc thiện pháp ấy, lại phát sinh tâm không
trong sạch, tham ái, tà kiến, ngã mạn,
thì phước thiện ấy trở thành đại thiện nghiệp Nhị nhân bậc thấp.
NGƯỜI TAM NHÂN, NGƯỜI NHỊ NHÂN CÓ LỢI ÍCH GÌ?
- Người
Tam nhân (vô tham, vô sân, vô si) bậc cao, nếu tái sinh kiếp sau vốn có trí
tuệ, tiếp xúc toàn với các đối tượng, hoàn cảnh tốt đẹp; có khả năng chứng đắc
thiền định, các phép thần thông, chứng ngộ chân lý Tứ Thánh đế, chứng đắc Đạo
Quả, Niết-bàn, thoát khỏi nỗi khổ sinh tử luân hồi. [Với người niệm Phật, nếu
vãng sinh, phẩm vị sẽ cao].
- Người
Tam nhân (vô tham, vô sân, vô si) bậc thấp và người Nhị nhân (vô tham, vô sân)
bậc cao, nếu tái sinh kiếp sau, vì không hợp trí tuệ (thiếu chánh kiến),
không có khả năng chứng ngộ chân lý Tứ Thánh đế, không thể chứng đắc Đạo Quả,
Niết-bàn; tiếp xúc với các đối tượng, hoàn cảnh không tốt, không xấu trong kiếp
sống của mình.
- Người
Nhị nhân (vô tham, vô sân) bậc thấp, vì làm điều phước thiện với tâm không
hoan hỷ, bất mãn, sân giận, miễn cưỡng, thiếu chánh kiến, nếu tái sinh kiếp sau
làm người vô nhân (không có nhân thiện nào) thường bị khiếm khuyết từ trong bụng
mẹ, chỉ biết những đối tượng, hoàn cảnh thông thường trong cuộc sống hằng ngày mà thôi; đương
nhiên, không có cơ hội chứng ngộ Phật pháp, chứng đắc Đạo Quả, Niết-bàn.
* Chúng
mình ai cũng muốn làm người Tam nhân bậc cao, vãng sinh ở phẩm vị cao, phải nên
cố gắng làm 10 phước thiện (kể trên) với đầy đủ những tâm Đại thiện và Tác ý
như nói trên.
* Nhưng,
chúng ta cũng nên nhớ rằng, dù tham làm việc từ thiện, giành giật các việc phước
thiện bằng bất kỳ cách gì cũng là Tham. Đã là tham, thì tâm bị ô nhiễm.
Tham mà không được, lòng sẽ khó chịu, bất mãn, đó là Sân rồi. Tưởng mình
tu hành nhiều phước đức, nhưng với tâm tham, sân mà không hay biết (Si),
thì sau khi chết, chúng ta tiếp tục trôi lăn, chìm đắm trong biển sinh tử nữa.
Chúng ta cố gắng tránh những sai lầm này, mới có hy vọng giải thoát khỏi sinh tử.
* Ngoài
ra, ngay từ bây giờ, mỗi người chúng mình nên nhớ lại và viết ra tất cả những
việc phước thiện nào mình làm được (từ việc làm có trách nhiệm, cho gia đình, sống
thủy chung, cống hiến cho xã hội, làm việc phước lành cho Phật pháp, tu tập
tinh tấn v.v…). Chúng ta có thể căn cứ vào 10 phước thiện kể trên mà viết ra.
Photocopy thành nhiều bản, đưa cho người thân đọc nhắc lại cho mình nghe lúc cận
tử, để mình nhớ lại những việc phước thiện ấy, nhớ Phật, hướng Phật, niệm Phật
mà hoan hỷ ra đi thì tốt lắm.
* Xin
tham khảo “VI DIỆU PHÁP HIỆN THỰC TRONG CUỘC SỐNG” của Tỳ-kheo Hộ Pháp, nguồn:
trungtamhotong.org
Quảng Âm